Này cô gái 23 tuổi...

23 tuổi, bạn bảo mình con gái hiện đại phải tự tin, độc lập, phải biết yêu thương bản thân, không để bị phụ thuộc bất kỳ ai, đặc biệt là đàn ông. Rồi sao? Bạn cho rằng khi có sức mạnh tài chính, bạn sẽ trở nên có giá trị hơn trong mắt người khác phái, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, điều đó khiến bạn hãnh diện hơn. Quan trọng hơn hết, nó sẽ là đường lui để bạn có thể an tâm mà rời bỏ người kia khi bạn muốn. Nhưng liệu đó có thực sự là mẫu người phụ nữ hấp dẫn không? Và chúng ta làm như vậy để làm gì? Thế giới này có Adam và Eva chẳng phải là để chúng ta học cách yêu thương, chung sống với nhau chứ không phải là để tách biệt nhau hay sao? Ngày nay có quá nhiều trang mạng dạy chúng ta cách sống mà không cần nửa kia, gieo vào suy nghĩ của chúng ta rằng đàn ông là xấu xa, là không thể tin được, rồi tự xây nên một Tây Lương nữ quốc của riêng mình. Thật là cô đơn biết chừng nào! 
23 tuổi, bạn bảo mình bạn muốn yêu một người mà sao khó quá, ngoài kia không có ai phù hợp với mình, và mình thì lại quá lười để trả lời tin nhắn của người khác. Người bạn yêu thì không yêu bạn, người yêu bạn thì bạn không yêu. Cứ như thế, bạn chẳng thể nào tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình, dù bạn thực sự muốn. Mình cũng không biết. Với một số người, tình yêu đến muộn hơn những người khác. Chúng ta không cần cố gắng để yêu một người mình không yêu, hay mải miết chạy theo người không yêu mình. Hãy cứ là chính mình, và khi tình yêu gõ cửa, hãy mở lòng mình ra và đừng toan tính quá nhiều, hạnh phúc sẽ đến thôi. 
23 tuổi, bạn bảo mình bạn muốn chia tay nhưng không thể làm được, dù sao thì bạn cũng không tin vào tình yêu nữa, cái tình yêu lãng mạn thời trẻ dại bồng bột nay đã qua rồi, giờ phải lo cơm áo gạo tiền, thời gian đâu mà yêu. Tại sao lại không thể yêu? Tại sao phải chờ đến khi có tất cả rồi mới yêu? Mà khi có rồi thì tình yêu có còn quan trọng nữa không? Lời chia tay nói ra thật dễ dàng, chỉ có điều người tổn thương không phải là mình, mà là người yêu mình rất nhiều. 
23 tuổi, bạn bảo mình cuộc sống thật là nhàm chán, chúng mình cần đi du lịch để thấy thế giới này rộng lớn đến thế nào, để thấy mình bé nhỏ đến thế nào, để thấy tình yêu vớ vẩn đến thế nào, để thấy tự do và tiền quan trọng đến thế nào. Có chắc đi nhiều sẽ khiến cuộc sống của mình bớt nhàm chán hơn không? Mình nghĩ là không, nếu chỉ để có được vài tấm ảnh check-in, muốn giải tỏa căng thẳng, hay đơn giản là thấy người người du lịch, nhà nhà du lịch nên mình cũng phải đi cho bằng người ta. 
Này cô gái 23 tuổi, tại sao chúng mình lại mất niềm tin vào tình yêu nhiều đến như vậy?
7
767 lượt xem
7
0
0 bình luận